Breaking News
Home / MỤC LỤC / Hôn Nhân & Gia Đình / HẬN ĐỜI LƯU LẠC

HẬN ĐỜI LƯU LẠC

THƯƠNG CHO MỘT KIẾP NGƯỜI LƯU LẠC VÌ CHIẾN TRANH

Tuấn sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nghèo khó. Ngày đó quê hương của Tuấn bị chiến tranh tàn phá khốc liệt, bố mẹ Tuấn phải đưa các con vào miền Nam lánh nạn, trên đường chạy giặc, Tuấn không may bị thất lạc với gia đình. Kể từ đó Tuấn phải sống một cuộc đời lưu lạc không nơi nương tựa nay đây mai đó.

Tôi gặp anh vào một buổi chiều mưa rơi lất phất khi anh đang chăn vịt còn tôi đang gánh rạ ở một miền thôn quê hẻo lánh của Tỉnh Phú Khánh (nay là Tỉnh Khánh Hòa). Trong lúc nghĩ ngơi, tôi và một số người khác được anh kể cho nghe về thân phận của mình…

Trong trí nhớ còn sót lại, Tuấn nhớ rằng mình sinh ra ở Quảng Ngãi nhưng có thể không chính xác…

Anh theo gia đình vào Nam chạy giặc khi mới lên 4 và bị lạc với bố mẹ trong lúc chạy giặc vào một buổi chiều tối, từ đó anh như cánh lục bình trôi sông, lưu lạc hết nơi này đến đến nơi khác, không nơi nương tựa, ai mướn việc gì anh cũng làm để đổi lấy miếng cơm ăn. Tên Tuấn của anh cũng do một người thuê mướn anh đặt còn tên thật của anh, anh cũng không nhớ. Nhiều lúc bị chủ nhà thuê hoặc giới giang hồ ức hiếp đánh đập, anh chỉ biết khóc hoặc bỏ nhà ra đi tiếp… Cho tới lúc đó, anh không biết mình đã làm mướn cho bao nhiêu người và bao nhiêu lần anh bị ức hiếp, đánh đập, chà đạp… Anh trải qua hết nhà này đến nhà khác, hết nơi này đến nơi khác, hết sóng dập gió dồi đến cát bồi nước cạn… Có lẻ vì quá tuổi thân, uất hận cho số phận của mình, nên anh đã quyết định xăm trên cánh tay phải của mình bốn chữ “ HẬN ĐỜI LƯU LẠC” để khắc họa thân phận của mình và có lẽ 4 chữ này sẽ theo anh trong suốt quãng đời còn lại.

Tôi tiếc rằng khi gặp anh tôi còn quá nhỏ, mới học lớp 6, còn anh lúc đó khoảng độ 15,16 tuổi và hồi đó công nghệ thông tin cũng chưa phát triển. Nếu bây giờ có lẽ tôi sẽ cố gắng giúp anh tìm lại gia đình của mình bằng cách chụp hình rồi đưa lên mạng xã hội như facebook, Zalo…

Khi tôi viết bài này, thời gian đã trôi qua hơn 40 năm kể từ ngày tôi gặp anh, tôi bây giờ cũng không còn sống ở Khánh Hòa nữa, tôi đã vào thành phố Hồ Chí Minh học đại học và lập nghiệp nơi này, tôi cũng không biết bây giờ anh ở đâu? Anh đã tìm được gia đình chưa hay vẫn đang lưu lạc xứ người. Nếu như Trong tác phẩm Truyện Kiều bất hủ của đại thi hào Nguyễn Du, Thúy Kiều phải chịu cảnh 15 năm lưu lạc quê người, còn anh gần như cả kiếp người lưu lạc. Tôi chỉ mong anh sớm tìm được gia đình của mình và sống quãng đời còn lại bình yên, hạnh phúc. Anh cũng đừng “hận đời” làm gì, vì đời là … rồi, anh hận nó anh cũng không giải quyết được gì, anh nên sống quãng đời còn lại của mình một cách tích cực, ý nghĩa, hữu ích anh nhé.

Điều đọng lại trong tôi khi viết bài này là dù chiến tranh đã đi qua hơn 50 năm nhưng hậu quả của nó vẫn còn để lại. Đó là cảnh con mất cha, vợ mất chồng, bố mẹ mất con, những đứa trẻ sinh ra bị di chứng của chất độc màu da cam, những thương bệnh binh…và còn có cả những kiếp người lưu lạc…

Người viết

Nguyễn Đăng Đệ

About NGUYEN DANG DE

Check Also

NHỚ MÙA VU LAN XƯA(Tri ân hai đấng sinh thành)

Hằng năm cứ đến mùa vu lan, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về bố …

Trả lời